[Nhất cố khuynh thành. Băng sơn tuyết nữ] Chương 13.1

Chương 13 : Mị Phi Khuynh Thế – P.1

Lay sen gió đượm mùi hương

Cô Tô đài ấy Ngô vương tiệc nồng

Tây Thi say múa mệt lòng

Lả lơi cười tựa bên song ngọc sàng.

BSTN7

Diệt Đông Thành

BSTN8
Bao nhiêu cửa ải….Đến cùng chỉ còn lại sáu mỹ nhân…..Vòng thi còn lại là : Kỹ nghệ.

Tiếng đàn chao đảo , điệu nhạc đắm say , vũ điệu cuồng loạn…..Nàng vẫn lặng lẽ ngồi một bên ngắm nhìn….Tựa hồ như mọi thứ chẳng liên quan đến…..

– Tuyết Y Nương ! Mời biểu diễn…..Giọng nói to rõ vang lên.

Nàng nhẹ nhàng bước lên khán đài……Nở nụ cười……Tuyết Y chọn một cây thất huyền cầm ( đàn bảy dây )…….

Thanh âm khe khẽ vang lên……

 

Bóng chiều bảng lảng hoàng hôn

Trăng lên hoa khép ngậm sương đọng sầu

Trăng soi óng ánh lụa đào

Trăng khuya thao thức dạ sầu ngẩn ngơ

Phượng hoàng phím bặt đường tơ

Uyên ương lưu luyến còn mơ đàn cầm

So dây gẩy khúc nhạc lòng

Yên nhiên xa quá biết chăng hỡi người

Gió xuân chuyển giúp gió ơi

Nhớ chàng xa cách phương trời xa xăm

Nhớ ai suối lệ chứa chan

Còn đâu mắt biếc trao chàng năm xưa

Sầu dâng đòi đoạn tơ vò

Xa xôi ai có thấu cho chăng là

Khi về đến trước thềm hoa

Gương trong còn bóng dáng hoa u sầu

 

Trường tương tư……Nàng từ khi học cầm nghệ luôn thích bài này….Thanh âm rất nhẹ nhưng huyễn

hoặc….sầu bi….khiến trái tim cô đọng…..Từng ngón tay lướt trên dây đàn…..uyển chuyển….hai mươi tư

chỉ pháp khiến người người ngưỡng mộ…..sắc âm dâng trào…..trái tim rung động…..

 

Nàng ở hiện đại….dẫu chỉ là con vợ bé nhưng gia tộc lại không cho phép những kẻ ngu ngốc , kém

tài…..Bao nhiêu năm nàng sống như cầm tù….nhà tù hoa lệ nào thấy ngày mai…..Mẹ nàng chỉ biết tranh

đấu lại khóc than….hận ? nhưng hận rồi lại yêu……Yêu người đàn ông mang dòng máu ác quỷ…….Nàng

cũng thế…….Lòng nàng bỗng dưng trầm lại…..Những dòng ký ức lại nhè nhẹ trôi….Dòng ký ức có

anh…..Người anh trai chung một nửa dòng máu…….

 

Nàng từng ghét cay ghét đắng…..Nàng từng muốn giết chết người anh trai ấy…..Nhưng giây phút ngồi bên anh gảy Trường tương tư……..Nàng cười chua xót…..Lãng quên…..một cách nhẹ nhàng……

 

Thanh âm cạn dần……lắng sâu……nàng khẽ đứng dậy……mỉm cười rồi bước đi…..Bao nhiêu con tim vẫn đứng đó….sững người thất hồn….tựa lạc vào phù du kiếp……

Con người vốn dĩ luôn chìm đắm trong si mê , dục vọng….Tình ái thực đã bị chôn vùi….Trái tim lẽ nên đóng

băng…..đừng ai bước vào nữa……Đa tình hóa bạc tình…..si tình có nghĩa lí chi ?

Tuyết Y khẽ lắc đầu tự dặn lòng đừng nghĩ bân quơ nữa……Cái ta cần là Ức hồi châu…..

Nàng đưa mắt về phía các khảo quan đang cho điểm và đưa ra người thắng cuộc…..

– Ta xin tuyên bố……Mỹ nữ đệ nhất sẽ được đưa vào cung đó là……Thanh âm vang to. Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng tột độ………Tuyết Y Nương…….!!!!!

Nàng chỉ cười nhẹ……Phải ! nàng tự tin sẽ chiến thắng…..Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng…..Họ chắc cũng biết….Người thắng cuộc chỉ thể là nàng……

Một vị khảo quan tiến đến ,: – Tuyết tiểu thư ! Mời người đợi một lúc , hoa kiệu sẽ đến rước ngay bây giờ……

Ánh mắt ông ta cũng đưa qua đưa lại nhìn nàng. Nàng chỉ gật đầu rồi đến một bên ghế ngồi xuống. Mọi

người dần tản đi , ra về…….Ánh mắt luyến tiếc….căm thù….oán hận đều hướng về nàng. Thắng làm

vua….thua làm giặc……Đó là nguyên lí sống còn chốn cổ đại này……

 

Một lúc sau , hoa kiệu rất xa hoa được đưa đến…..Hoa kiệu khá to…..những tám người khiên…..Rèm lụa

đính bạc vẻ mỹ lễ…..lấp lánh…..Xem ra hoa khôi cũng rất có giá nhỉ……

Chiếc kiệu vừa di chuyển , người hai bên đường đã đứng sang một bên để nhường lối , tiếng ca ngợi không ngớt , những đóa hoa tung bay…….

Đến Vương Cung , kiệu hạ xuống nhẹ nhàng , vừa bước ra nàng hơi sững người……Cung diện này rất xa

hoa…..vàng bạc được khảm vô cùng cao quý không chút dung tục…..Tuy nàng từng ở trong Vương Phủ

của Mạc Khiết Thần nhưng nơi ấy thực chẳng bằng một góc nơi này…..là phồn vinh không sánh hay

không thích phô trương ?

 

Một thái giám khá già trông hơn ngũ tuần nở nụ cười nhìn nàng lại dẫn bước cho nàng……Gạch lát xa xỉ ,

rèm che khảm ngọc….mái ngói sơn son thếp vàng….thật lộng lẫy…..Khóe môi nàng chợt nhếch lên nụ

cười…..Quả nhiên là chiếc lồng rất đẹp……..

 

Tuyết Y được đưa đến Tiêu Phong Lầu…..nơi này ngày xưa là nơi ở của Nguyệt Phi nhưng nàng ta vừa

mất cách đây 2 năm…..Nhưng lại trông không có vẻ hoang tàn….ngược lại rất thanh nhã……

Dọn dẹp một lúc. Tiểu thái giám Dĩnh Vân Điện – chính điện của Diệt Vương đến tuyên chỉ…..Tuyết Y

được phong làm Mị Phi……Diệt Vương vẫn chưa có chính phi nên xem ra chức vị này của nàng là khá

lớn……Tốp này vừa bước ra tốp khác lại bước vào….vàng bạc châu báu , kim ngân , lụa là thực không

ít….Nhưng…..

 

Nàng ngẩn lên nhìn đại cung nữ đưa đồ đến , khẽ hỏi : – Trong này không có Ức hồi châu ?

Cung ấy ấy hơi ngạc nhiên , lại cúi đầu : – Bẩm nương nương , một lúc nữa Vân thái giám sẽ đến đưa người đi…..ạ.

Nàng chỉ “ ừ “ nhẹ một tiếng , lại ngồi bên ghế…….Không ngờ nàng từ chối làm Vương phi của Mạc Khiết

Thần bây giờ lại cam tâm tự nguyện trở thành phi tử của người khác…..có nực cười quá không ? Thầm

nghĩ. Tuyết Y lại đưa mắt nhìn xung quanh. Không…..chỉ cần lấy được Ức hồi châu….chỉ cần hồi phục

được võ công nàng sẽ lập tức rời đi…..Mười bốn ngày nữa thôi…..

 

Nhưng….nàng quên mất trong cung ngày dài lê thê……

– Mị phi ! Diệt Vương mời nương nương đến Dĩnh Vân Điện. Thanh âm như đánh thức nàng , nàng hơi giật mình.

– Ừm……Nàng chỉ gật nhẹ.

Hành lang đến Dĩnh Vân Điện thực rất dài……Cánh cửa khảm hồng ngọc , xa hoa từ từ mở ra……Tuyết Y bước vào…..Những mảnh rèm lấp lánh thấp thoáng bay , nhè nhẹ…..

 

Thân ảnh vận huyết y đang ngồi trên ghế…..vẻ mệt mỏi , trầm lãng…..Mái tóc xám đen bay phất

phơ….khá xa nàng hơi nhíu mày cố nhìn…..thoáng thấy mắt phượng dài đang nhắm lại…..tựa hồ như

bức tượng huyết thần đang ngồi tư lự….một bức tranh tuyệt mỹ…..Tuyết Y hơi sững lại……cảm giác

lành lạnh……se se len lỏi……

 

Tiểu thái giám thúc thúc nàng , bảo nàng hành lễ. Nàng định thần : – Thần thiếp….tham kiến Diệt Vương…..

Không gian tĩnh lặng một lúc. Thanh âm lười biếng vang lên : – Miễn lễ.

Mắt phượng dài từ từ mở ra….Ánh mắt y rất trầm…..không chút gợn nhẹ…..đưa mắt về phía tiểu thái

giám. Tiểu thái giám gật đầu lùi đi. Diệt Đông Thành lại thoáng nhìn nàng , ánh mắt có chút ngạc nhiên ,

lấp lánh lại trở về như cũ từ từ khép lại…….

– Nàng muốn Ức hồi châu ? Khóe môi y chỉ khẽ nhếch lên.

– Vâng. Tuyết Y gật đầu.

– Để làm gì ?

Nàng hơi mím môi : – Diệt Vương không cần thiết phải biết…..

Diệt Đông Thành mở mắt hướng về nàng , vẫn nhè nhẹ như vậy nhưng có chút sát ý : – Quả nhân không muốn hao máu vô ít.

Đôi mày thanh hơi chau lại. Phải. Muốn dùng Ức hồi châu phải của máu của chủ nhân nó làm vật

dẫn….Chủ nhân Ức hồi châu chính là y….Diệt Vương – Diệt Đông Thành. Tuyết Y cắn nhẹ vành môi đỏ

mọng : – Thần thiếp có chút không hiểu về quá khữ , tiền kiếp….Lại tham lam muốn biết tương lai….

– Vậy sao ? Giọng nói trầm xuống. Nhìn nàng. Hơi mỉm cười. Được rồi….

Thanh âm vừa dứt……Rầm !!!!!

– Tuyết Y !!!!!!!!!!

Gửi phản hồi ♉( ̄▿ ̄)♉